game offline hay nhat, game crack hay, game mobile free, game man hinh 320x240, game viet hoa, game online hay nhat, game mobile khong kich hoat, game dien thoai hay nhat, tin nhan hinh dep
- Nghe anh này, anh và em ngủ thế này chưa có
thai đc. Biết chưa. Đây chỉ là ngủ bình thường thôi, còn muốn có em
bé thì phải ngủ theo cách khác. Còn cách gì bữa nào đó anh giảng
giải cho mà biết! Ngốc lắm!
- Ý anh là em... chưa có thai?
- Ừ.
- Anh nói thật chứ?
- Ko tin anh à?
- Híc... có!
- Thôi lau nước mắt đi rồi vào nấu cơm. Anh đói lắm rồi!
- Híc... vâng. - Nó lau nước mắt, lững thững đứng dậy đi vào bếp.
Nhìn dáng bộ con bé mà tôi cứ phải bấm bụng cười. Cái con nhỏ này
đúng là tôi phải chỉ dạy nó nhiều thôi. Ngốc quá đi mất!
Sau bước 1 thành công rực rỡ. Tôi tiếp tục chuyển sang bước thứ
2.
- Bài học thứ hai là học cảm nhận nhịp đập của trái tim con
trai.
- Cảm nhận nhịp đập trái tim để làm gì ạ?
- Em đúng là ngốc. Em phải biết xem trái tim con trai nói gì chứ,
phải xem nó mạnh mẽ, đập rộn ràng hay là loạn nhịp, đập thình
thịch, hay lại dửng dưng trước em. Để em biết đối phương có tình
cảm thế nào với mình chứ?
- Vậy làm sao biết họ có tình cảm gì ạ?
- Nếu đập mạnh mẽ, rộn ràng có nghĩa là họ đang yêu và cũng biết
rằng em yêu họ. Đấy là cảm giác hạnh phúc và họ đang yêu em nồng
cháy. Nếu đập loạn nhịp, đập thình thịch, có nghĩa là họ run rẩy,
họ lo sợ trước em điều gì đó, có thể họ cũng ko tự tin trước tình
yêu của họ dành cho em hoặc ngược lại. Còn nếu họ đập bình thường,
thản nhiên thì có lẽ với em họ dửng dưng như ko.
Nó chăm chú như nhuốt từng lời của tôi.
- Nào, giờ ôm anh đc chưa? - Tôi giang rộng hay tay mình ra. Nó
cười.
- Dạ được!
Nó nằm gọn trong tay tôi, mái đầu áp vào bờ ngực tôi, hai tay nó
lọt thỏm trong người tôi chứ ko đưa tay ra ôm tôi. Hơi thở nó phả
và da thịt tôi, nóng bỏng. Cơ thể nó như truyền nhiệt sang tôi. Tôi
ôm trọn nó, siết chặt, cảm nhận da thịt nó qua lớp áo cũ kĩ. Mùi
thơm nhè nhẹ toả ra, chẳng phải nước hoa hay bất kì thứ gì xa xỉ
ngoài hương bồ kết và cả mùi cơ thể con gái của nó.
- Tối nay ko cần phải nấu cơm, anh đưa em đi dự tiệc sinh nhật cùng
anh.
- Dạ? Đi cùng anh ạ?
Tôi lái xe đưa con bé đến salon làm đầu và trang điểm, chọn cho con
bé một bộ váy dự tiệc. Dẫu biết là con bé đẹp nhưng tôi vẫn phải
giật mình khi nó đứng trước mặt tôi. Con bé nhà quê mà tôi từng
biết biến đâu mất tiêu, mà thay vào đó là một cô nàng đẹp như bước
từ thiên đường tiên nữ xuống. Chiếc váy trắng bó sát lấy đường eo
nó, cổ khoét rộng để lộ rõ bờ ngực trắng ngần, phổng phao, căng
tròn, đôi chân nó như đc tôn lên vẻ đẹp với đôi cao gót đính đá lấp
lánh, mái tóc nó thẳng dài gần chạm gót, đen nhánh và mượt mà với
chiếc kẹp đá hình bướm xinh xắn. Khuôn mặt nó trắng hồng với đôi
mắt bồ câu và cặp lông mi cong vuốt. Đôi môi đỏ mọng nhìn mà chỉ
muốn cắn một cái. Trông nó vừa nữ tính, vừa hấp dẫn, vừa nóng bỏng
lại dịu dàng, đoan trang. Nhìn con bé, tôi đảm bảo lũ con trai bạn
tôi sẽ phải phát thèm mà chảy nước miếng mất. Con bé có vẻ ngượng
nghịu, nó cứ lấy tay che chỗ cổ áo quá trễ của mình. Tôi
cười:
- Ko sao mà cô bé! Trông em đẹp lắm! Cứ tự nhiên đi!
Tôi nói quả ko sai. Vừa thấy con bé sánh bước bên tôi đi vào, cả lũ
con trai đã ồ lên. Tôi cam đoan lúc đó, có khối thằng mắt còn sáng
hơn đèn pha ô tô, miệng nuốt nước bọt ừng ực, biết đâu đấy còn đang
"dựng cờ khởi nghĩa"! Còn mấy cô nàng khác thì nhìn con bé bằng ánh
mắt soi mói, tôi biết thừa, bọn họ lại đang ghen tị ý mà. Con bé có
vẻ sợ hãi, cứ lép sát người tôi. Nó lí nhí trong cuống họng.
- Anh ơi, em sợ!
- Hì, sợ gì. Ko ai ăn thịt em đâu. Có anh rồi mà. Toàn bạn anh cả.
Yên tâm, họ sẽ thích em cho mà coi.
Tôi đưa nó ra chỗ đám chiến hữu của tôi. Thằng nào thằng đấy đều
nhìn con bé xít xoa. Hỏi thăm, làm quen rối rít.
- Anh là Trung, em tên gì thế?
- Anh là Hà, em là người yêu mới của thằng Tuấn Bựa này à?
-...
- Ê, từ từ thôi chứ. Hỏi dồn dập thế ai mà trả lời đc. - Tôi quay
sang nhìn con bé. Mặt nó đỏ ửng. Hình như những lúc nó ngại trông
nó lại càng xinh. - Toàn bạn anh cả đấy. Em giới thiệu tên mình cho
chúng nó đi. - Nó nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn nghe lời.
- Dạ, em tên là Quyên. Bà em bảo là tên của con chim Đỗ Quyên gọi
hè về. - Lũ bạn tôi bật cười, nhất là mấy đứa con gái. Chúng nó
cười vì những lời nói hết sức quê mùa của con nhỏ. Con bé thấy vậy,
mặt nó đỏ ửng. Nó lí nhí. - Em nói gì sai sao ạ? - Thằng Trung bạn
tôi cười khằng khặc.
- À ko, chỉ có điều là em nói chuyện vui quá thôi!
Tôi có vẻ hơi nóng mặt và cũng thấy hơi quê trước lũ bạn. Từ trước
đến giờ tôi nổi tiếng là thằng Tuấn Bựa có tài cua gái. Những nàng
của tôi toàn là những em xinh đẹp, danh giá, hay chí ít cũng sành
điệu dân chơi. Lũ bạn tôi sẽ cười khẩy vào mặt tôi khi biết con nhỏ
là một đứa quê mùa hết sức nhưng sẽ tồi tệ hơn nữa khi chúng biết
con bé là đứa giúp việc. Đang suy nghĩ mông lung, chợt...